Ngày về mang “án tử”

Thứ ba, 30/09/2014 09:49

(Cadn.com.vn) - Vừa bước vào cổng, tôi đã nghe tiếng rên khe khẽ, những cơn ho nặng nhọc xé tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi trưa. Ngôi nhà nằm trơ trọi, mái tôn cũ kỹ, tấm biển “Bán bánh bông ban, bánh gato” khuất sau tán cây rậm rạp, phải chú ý lắm tôi mới nhìn thấy. Gọi mãi mới có tiếng trả lời. Trong căn buồng chỉ có chiếc giường nhỏ và một cô gái trùm mền kín người. Đó là Đặng Phạm Chiều X. (1992, quê Duy Xuyên, Quảng Nam). Nghe tiếng động, X. mở mắt, khuôn mặt em xanh xao nhợt nhạt. Thấy tôi tới thăm, mẹ của X. tâm tình: “Chừ hắn còn ăn được miếng mô thì được chứ bệnh ni có được mấy ngày nữa đâu”.

10 năm trước, tôi và X. học cùng trường cấp 2. Lúc ấy X. nổi tiếng là xinh xắn với khuôn mặt trái xoan, làn da trắng và nụ cười rất duyên. X. có thành tích học tập khá tốt, đặc biệt rất giỏi môn tiếng Anh và thường nằm trong đội tuyển của trường đi thi học sinh giỏi cấp huyện. Xinh xắn, học giỏi, X. được rất nhiều bạn bè quý mến. Những tưởng tương lai của X. sẽ là tháng ngày êm ả hạnh phúc như cái tên rất đẹp ấy. Nhưng cuộc đời luôn có những bất ngờ không báo trước, có những sai lầm không bao giờ sửa chữa được.

Năm học lớp 8, bạn bè thấy X. có nhiều thay đổi, thích tụ tập chơi bời và thường nghỉ học không lý do. Cũng trong khoảng thời gian này gia đình X. có nhiều chuyện buồn, bố mẹ không hạnh phúc nên không ai có thời gian lo cho X. Tuổi mới lớn vốn đã bồng bột lại không có sự kèm cặp, yêu thương của gia đình nên X. sớm rơi vào con đường sa ngã và chỉ một thời gian ngắn sau thì bỏ học. Bạn bè, thầy cô ai cũng bất ngờ, nhưng cũng vì cuộc sống ở nông thôn còn nghèo khó, chưa có sự quan tâm đúng mực nên X. đã dần ra khỏi sự kiểm soát của gia đình.

Nghỉ học, X. bắt đầu bỏ nhà đi bụi với nhóm bạn có hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc như X.. Lúc thì X. ở Đà Nẵng, khi ra Hải Phòng, chẳng ai biết X. làm gì, ở đâu. Rồi một ngày cuối năm 2010, làng quê lại xôn xao khi thấy X. xuất hiện trên chương trình truyền hình. Ai cũng giật mình khi biết X. bị bắt vì nghiện và buôn bán ma túy tại Đà Nẵng. Mẹ X. như chết lặng vì không ngờ con mình có hành vi mua bán cái chết trắng. Bà lặn lội ra trại tạm giam thăm con, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng, cái nhìn phớt đời của X.. Nghiện ngập, X. có một thời gian đi cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 (Đà Nẵng).

Mẹ X. tâm sự: “Sau khi đi cai nghiện trở về, X. có về nhà nhưng cũng chỉ được 2 ngày. Khoảng 2 năm gần đây X. sống ở Hải Phòng, tôi cũng không biết con gái làm gì, chỉ thi thoảng lại về nhà vài ngày rồi đi. Rồi một ngày giữa tháng 9, tôi hoảng hồn khi thấy con gái xanh xao từ xe buýt bước xuống. Nó khóc, thông báo mình đã mắc căn bệnh thế kỷ HIV. Ai ngờ ngày nó trở về lại mang theo án tử!”...

Một tràng ho sặc sụa, X. được mẹ đỡ ngồi dậy để dễ thở hơn. Giờ đây mỗi ngày với X. là một cuộc chiến để giành lại từng hơi thở sự sống cho mình. Ra về mà lòng tôi nặng trĩu. X. phơi phới của mới hôm qua mà giờ tàn tạ đến khó tin...

H.D